Tôi chẳng bao giờ nhớ rõ ngày tháng, chỉ khi thấy những cơn mưa xuất hiện, là mùa hè bắt đầu.

Mùa mới luôn đẹp đẽ, hơi đất thơm tho, cũng là mùa gieo trồng, mùa côn trùng sinh sôi nảy nở. Tôi thường nán lại trong nhà, không chỉ bởi cái cảm giác thích ngồi một chỗ ngắm mùa đi qua, mà còn có đôi lần sợ bước chân vô tư của mình giẫm lên bao nhiêu sinh linh vừa ra đời.

Nhớ mùa mưa năm ngoái, lần đầu gặp tôi, chị hỏi "em định sống ở đây mãi hay không".
Tôi không biết, với tôi mãi mãi không là bao lâu cả, mãi mãi là hiện tại đi vào tim mình.
Thể loại : Ẩm thực , Du lịch

Bình luận

0 Bình luận