Mùa kiết hạ năm trước tôi lỡ hẹn chuyến hái nấm vào rừng thông. Hồi đó tôi còn sợ mình lạc đường, còn ngại cơn mưa rừng, còn lo lắng nhiều thứ. Vậy mà bỏ lỡ cả một thức quà đặc biệt của đất của đồi.
Người ta đôi lúc sống một cuộc đời chỉ để chờ đợi một khoảnh khắc. Có những sự sắp xếp tự nhiên của định mệnh, mà phải đúng thời khắc đúng địa điểm, không sớm một bước cũng không muộn một bước.
Qua đủ bao nhiêu con nắng đợt mưa, thì mới đến lúc Nấm mọc. Mà cũng kì lạ lắm, có người tìm- nhưng không thấy, có người thấy- chẳng cần đi tìm.
Nếu đã là nợ duyên, sao không cho ta cơ hội khi đã nhìn thấy nhau, dù đã có cả triệu người nhìn vào trong mắt. Vì đâu ai biết còn bao nhiêu lần để gặp lại trong đời.
Có những con đường đã đợi sẵn ta từ lúc còn nằm trong nôi. Có những người thân bên ta luôn mỉm cười chờ đợi. Ở đó, chữ thương luôn đầy ắp. Đến lúc ai cũng cần phải trở về, để giả vờ khóc ngã, để được sống cuộc đời ấu thơ.
Thể loại : Ẩm thực , Du lịch

Bình luận

0 Bình luận